10/07/2022 - 07:53

Giàn ti-gôn bên ô cửa

Những dây ti-gôn xanh mướt vắt lên bờ tường cũ kỹ, mấy chiếc lá hình trái tim xôn xao che lại các vệt nứt lồi lõm của mảng tường loang cũ vết thời gian. Con ngõ nhỏ xíu với những mảng tường ẩm mốc dài hun hút được phủ lên vạt dây leo xinh xắn khiến vệt nắng xiên qua giữa những mái nhà, rớt trên ngõ nhỏ cũng trở nên mềm nhạt như sợi tơ chiều.

Mỗi lần đi qua con ngõ ấy, tôi đều bước thật chậm để ngước nhìn những dây ti-gôn vươn mình trên những bức tường cũ, nghe cây lá dường như cũng thì thầm trong ngõ nhỏ xôn xao đầy gió. Giữa những cũ kỹ, ẩm mốc, một vệt xanh của cây lá cũng khiến không gian trở nên sáng bừng rạng rỡ.

Tôi đã thấy mấy ông cụ ngồi bên hàng rào ti-gôn một chiều khi nắng len qua ngõ nhỏ. Bên chung trà xanh ngát đặt một bàn cờ, những câu chuyện huyên thuyên kéo dài theo vệt nắng miên man cuối trời. Tiếng trẻ con ê a học bài vọng ra từ khung cửa sổ nhà ai, tiếng nồi niêu xoong chảo lách cách va vào nhau, mùi thức ăn quyện lên trong gió chiều bảng lãng. Tiếng chim chiều líu ríu trên giàn ti-gôn nghe mỏng như vệt nắng uể oải loang dài nơi mái tôn cũ kỹ. Cách một con ngõ, phố xá ngoài kia rộn ràng đến thế, mà ở nơi này dường như mọi thứ đều trôi đi chậm rãi, tựa như cái lắc lư nhè nhẹ của chùm hoa nhàn nhạt neo nơi bờ tường.

Một hôm đầy nắng, chợt nhận ra ngõ nhỏ được nhuộm thắm bởi sắc ti-gôn. Màu hồng ngọt lịm phủ lên những mảng tường đầy rực rỡ, xóa đi vẻ u trầm tịch mịch của ngõ vắng lưa thưa bóng người. Có dây ti-gôn men theo cành bông cẩn rồi vượt qua bên kia đường, vắt lên khung cửa sổ nhỏ xíu trên cao đầy vết rêu xanh mướt. Khung cửa ấy hẳn đã lâu chưa có người mở, nên nhành ti-gôn vấn vít nơi ô cửa khép kín và lặng lẽ khoe sắc giữa một ngày vàng rực màu nắng cháy.

Tôi nhớ góc cà phê trên tầng hai trong một con hẻm nhỏ. Khoảng ban công nhỏ xíu cũng có một giàn ti-gôn xanh mướt. Tôi thích ngồi nơi đó vào những buổi sáng thảnh thơi và chậm rãi đọc vài trang sách khi chờ giọt cà phê chảy hết. Bên ngoài khung cửa, giàn ti-gôn nở hoa tưng bừng dưới nắng. Đàn chim sẻ về ríu rít ngoài hiên, chúng đậu đầy trên mái ngói đỏ chót nơi nhà bên. Tiếng lích rích của lũ chim chẳng gây phiền nhiễu gì, chỉ khiến buổi sáng ở nơi này càng thêm yên ả. Giữa thành phố ồn ã tiếng còi xe, được nhìn thấy bóng chim và tiếng kêu ríu rít giữa một ban mai đầy nắng mà ngỡ như đang ngồi nơi khung cửa lộng gió bên vườn quê.

Chẳng hiểu sao, đôi lúc đi ngang qua đâu đó, chỉ cần nhìn thấy một ô cửa sổ, một bóng cây thân quen cũng đủ gợi lên bao ký ức ngọt lịm nơi quê nhà. Giống như khi nhìn một vạt ti-gôn đang khoe sắc đâu đó bên đường, lại nhớ về giàn

ti-gôn trước ngõ nhà. Con ngõ ở quê rợp bóng cây xanh và hoa lá. Giàn ti-gôn nơi cổng nhà lúc nào cũng phơn phớt màu hoa. Tôi nhớ những chiều mùa hè cha đứng trên sân, hì hục kéo ống nước để tưới cho giàn hoa xanh mướt. Những chùm hoa bé xíu vậy mà luôn thi gan với cái nắng rực lửa mùa hè. Những ngày hè bỏng cháy là những ngày hoa ti-gôn nở tưng bừng nhất. Mỗi lần nhìn hoa nở, cha hay tủm tỉm cười, cây mỏng manh thế, hoa mỏng mảnh thế mà lại dẻo dai và chịu đựng nắng gió thật diệu kỳ.

Chiếc cổng gỗ được ghép từ những thanh ván đã cũ, có đôi chỗ đã mục ruỗng vì mưa nắng, nhờ giàn

ti-gôn rủ bóng mà đẹp đến nôn nao. Tôi nhớ mấy bận mạ muốn thay đi chiếc cổng mới mà vì tiếc giàn hoa nên không nỡ. Để mỗi lúc hè về, hoa lại xôn xao nơi ngõ nhà lồng lộng gió. Từng chùm hoa hồng nhạt nghiêng nghiêng trong chiều hè đầy nắng, chỉ vậy thôi mà cũng nhớ đến nôn nao.

LÊ HÀ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP