ClockChủ Nhật, 26/12/2021 13:48

Lời hẹn kế tiếp

TTH - Mọi người yêu hoa hồng, hoa lay ơn, cẩm chướng… nói chung là tất cả mọi người đều yêu những loài hoa đẹp. Còn em thì yêu hoa cúc trắng. Mọi người mới hỏi tại sao em lại có cách yêu hoa ngược đời như thế. Em bảo, cách yêu hoa của mỗi người cũng khác nhau, nếu không thì làm sao người ta bán được nhiều loại hoa?

Có cả say dễ thươngChiếc răng đauNắng về bến sông Trai

Em chẳng có một mối tình nào cho đến khi gặp anh. Có thể em không thích cách tán gái lả lơi, ỡm ờ. Em cũng chẳng thích những chàng trai ngang tuổi. Bạn bè bảo em: “Sao không đi chơi ngày cuối tuần, mà lại cứ thích đến trại trẻ mồ côi làm gì? Mày sống già hơn tuổi của mình”. Em nghĩ rằng chắc em sống già thật.

Em không thích đi chơi với đám đông, em cũng không thể chọn bất cứ một người nào đó trong đám đông để hò hẹn. Em hỏi với mình, rằng hò hẹn để long lanh cùng đêm những tiếng cười mà lòng rỗng không thì chi bằng trở về nhà, ngồi trên lan can sân thượng, ngắm nhìn mọi người qua lại. Nhìn mọi người qua lại là thú vui của em, chính như thế, mới thấy rằng cuộc sống đang trôi trước mặt mình. Này chị mua bán ve chai khản giọng hòa cùng bao nhiêu âm thanh của xe cộ: “Ai ve chai … bán không?”. Đôi khi chị lại ngước nhìn lên cao, bắt gặp em nhìn xuống, chị hỏi vọng lên: “Cô ấy ơi, có sách vở cũ gì bán không?” khiến em phì cười.

Một hôm anh đạp chiếc xe đạp thể thao ngang chỗ em vẫn thường ngồi. Anh cũng ngước mắt nhìn lên ô cửa chỗ em đang nhìn xuống, không gọi em giống như chị đi mua ve chai, mà lại hỏi: “Em có thích xuống đây anh chở em đi một vòng không?”. Hôm đó em buồn. Đất trời đôi khi cũng buồn nên đang nắng lại chuyển sang mưa, huống chi là em. Vậy là khi anh hỏi, em đã nói vọng xuống: “Em xuống đó nghe”. Vậy là em đã cùng anh đi loanh quanh qua những con đường quê rợp bóng cau, có những thửa ruộng đang mùa lúa chín và những vạt cỏ xanh xanh rờn đến nao lòng.

Ba tháng sau, anh bảo em: “Mình lấy nhau em nhé”. Đêm hôm ấy không gian yên tĩnh lạ lùng, em bỗng thênh thang lòng nghĩ về một căn nhà hạnh phúc. Em không tham lam mơ một tòa biệt thự. Em không mơ phòng khách của chúng mình đẹp đẽ. Em không mơ rằng bếp nhà mình sẽ đầy đủ tiện nghi. Em chỉ mơ mình có một gia đình nhỏ, có thể gia đình nhỏ đó ở trong một căn nhà bé xíu. Ôi, căn nhà bé xíu có em và anh đó sẽ rộn ràng những bữa cơm gia đình. Để dẫu anh đi đâu, anh làm việc gì, dẫu có bận trăm công nghìn việc, anh cũng sẽ về nhà khi phố tắt nắng. Và tiếng anh sẽ rất ngọt ngào: “Em yêu, anh đói bụng lắm rồi”.

Mùa đông năm ấy, mình dự trù sẽ tiến hành hôn lễ. Anh bảo, như thế thì anh bị em cột chặt chân tay rồi đó nhé. Em lại nghĩ về hình ảnh em mặc áo cưới đi bên anh, về tuần trăng mật ở Đà Lạt. Em chưa đi Đà Lạt, dẫu với mọi người thành phố ấy chẳng hề xa lạ. Đà Lạt ư? Anh nói rằng thuê một khách sạn ở gần bờ hồ, để buổi sáng mai thức dậy, nhìn qua ô cửa kính thấy những giọt sương đêm che mù cửa kính, những giọt sương tan giống như những giọt nước mắt khóc. Anh bảo, đồi Tình Nhân có cơ man nào là thông xanh, anh sẽ đưa em lên đó, chỉ cho em nhìn thấy biết bao loài hoa dại nở li ti đủ màu trên mặt cỏ. Và nữa, anh sẽ thuê một chiếc xe ngựa, để họ chở hai vợ chồng đi hết đường vòng hồ Xuân Hương. Em cảm ơn cuộc sống đã khéo đẩy đưa để anh hiện ra trong đám đông.

***

Em đã sững sờ như thế nào khi lần đầu tiên đôi mắt em chạm vào không gian Đà Lạt. Mùa này hoa mimosa nở. Loài hoa kỳ lạ chỉ mọc và lớn lên ở thành phố cao nguyên này cứ lay những chùm hoa vàng mỏng manh trên những triền đồi em qua. Cả đoàn lao xao. Anh Hòa trưởng đoàn đứng lên giữa xe đọc bảng phân bố phòng và lịch tham quan trong ba ngày. Anh Hòa phân em ở chung với Ngọc. Ngọc đang có anh bạn trai đã lên Đà Lạt trước, và chắc chắn là họ sẽ tách đoàn để tận hưởng những ngày vui.

Hai đứa lên phòng. Ngọc nói với em: “Sao chị không rủ anh Hiền lên trước? Ngày mai em sẽ đi Bảo Lộc với anh Ngọc, phải chi có anh Hiền rủ chị và anh đi chơi cho vui”. Em chỉ cười. Ngọc đi, chỉ còn mình em với căn phòng rộng. Ô cửa kính nhìn ra ngoài thấy cả những hàng thông xanh.

Em theo đoàn lên đỉnh Lang Biang. Mùa này nắng chói chang. Em buồn muốn khóc. Không ai biết rằng anh và em đã lìa chia. Không ai biết rằng, buổi sáng khi mặt trời chưa mọc em đã tò mò mở ô cửa kính, để thấy những giọt sương đêm đọng đầy ở đó và em cũng thấy sương tan thành nước như những giọt nước mắt chảy dần, chảy dần. Em cũng đã lên ngọn đồi Tình Nhân, nằm lăn trên cỏ để quan sát những bông hoa li ti nở đủ màu đang rón rén mà ngắm nhìn thế gian. Em đã hái vài đóa hoa bé nhỏ ấy ép trong tờ giấy mỏng đem về. Em nghe tiếng anh thầm thì: “Ừ, đám cưới mình hoàn toàn là hoa cúc trắng, em nhé”.

Hôm chia tay, anh nhớ không. Anh nói với em dửng dưng như đang nói chuyện về một chuyến rong chơi: “Mẹ anh bảo, anh phải lấy vợ ở quê để còn chăm sóc mẹ khi tuổi già. Anh chỉ có một mình mẹ, mẹ đã vất vả đến dường nào để nuôi anh thành tài”. Trời ơi, có bao nhiêu cuộc tình đã chia tay nhẹ nhàng trong một quán nước? Có bao nhiêu đàn ông sẵn sàng bứt lìa những hân hoan, những cộng lại của tình yêu đôi lứa vì bất cứ một lý do nào.

Em hững hờ châm đốt chiếc thiệp cưới anh gởi đến vào một ngày nắng đẹp. Lửa có thể làm tan đi những dòng chữ trên giấy, nhưng lửa chẳng bao giờ đốt hết nỗi đau của em.

Để rồi chiều nay, khi em ngồi một mình ở Thủy Tạ, ly cà phê ướp nóng trong chiếc ly bằng sứ. Trên bàn là một bông hoa cúc trắng dịu dàng. Em bỗng giật mình khi có một người đàn ông xa lạ tới gần: “Tôi có thể ngồi chung với cô được không?”. Em gật đầu, không phải vì em muốn tìm kiếm một tình yêu mới để khỏa lấp. Em chợt thèm được nói chuyện với một người lạ mặt nào đó.

Em đã từ chối lời hẹn kế tiếp của người đàn ông đó, em không xưng tên và chẳng cho số điện thoại hẹn hò. Người đàn ông ấy đã lạc vào đám đông. Như anh cũng đã lạc vào đám đông. Mãi mãi lạc vào trong đám đông dẫu cả ngàn năm sau nữa.

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bàn giao di vật, kỷ vật cho thân nhân gia đình liệt sĩ

Sáng 15/4, Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Lễ bàn giao di vật, kỷ vật của liệt sĩ cho thân nhân 2 gia đình liệt sĩ tại Thừa Thiên Huế.

Bàn giao di vật, kỷ vật cho thân nhân gia đình liệt sĩ
Lòng biển

“Lòng biển rộng đến chừng nào?”. Khôi vẫn thường hỏi thế mỗi khi lang thang trên bãi biển. Tuy chẳng rõ, nhưng với anh biển mênh mông lắm.

Lòng biển
Không thể “nhỏ hơn”

Ngót nghét cả mấy năm nay nội tôi già ốm. Nội một mình ở quê nên cả nhà tôi thay nhau tối về chăm mệ. Nội vẫn đi lại được nhưng tuổi đã 85 nên biết đâu được “trái gió trở trời”, không thể lường hết mọi chuyện xảy ra ba tôi phải làm ngay lịch phân công để đêm nào cũng có người bên cạnh mệ. Lo ăn sáng cho nội, tôi mới phát hiện ở làng Dã Lê quê tôi nằm cạnh Quốc lộ 1A có một quán cháo gạo lứt cá kho tuyệt ngon. Không chỉ nội mà cha con tôi ăn quen nên ai cũng nghiện.

Không thể “nhỏ hơn”
Ngọn hải đăng

Những lá thư anh viết cho tôi đều trên giấy học trò. Giữa thời buổi điện thoại di động, điện thoại bàn, thậm chí chỉ cần có một chiếc điện thoại thông minh với 4G là có thể nói chuyện, nhắn tin cho nhau. Vậy mà, anh vẫn viết thư cho tôi. Anh giải thích: “Hiện tại trên thế giới, người Pháp vẫn viết thư cho nhau, bởi nhìn mặt chữ như nhìn mặt người. Vả lại, chỉ có chữ viết mới có thể nói hết lời yêu thương”. Anh đã tạo cho tôi một thói quen nhận thư vào mỗi tuần. Chính từ những lá thư anh gởi, tôi mới phát hiện ra rằng, người đưa thư trong xóm tôi vẫn phải đưa thư đúng 7 ngày trong tuần. Anh dùng chiếc bì thư bán ở bưu điện để gởi. Nét chữ của anh cứng rắn khác với tính tình hiền dịu của anh.

Ngọn hải đăng
Du lịch cắm trại “bùng nổ”

Du lịch cắm trại đang thu hút nhiều người tham gia, chủ yếu là các bạn trẻ. Ngày hè, vào dịp cuối tuần hay vào các kỳ nghỉ ngắn ngày, nhiều nhóm bạn, gia đình, người thân tìm nơi tĩnh lặng để được hòa mình vào thiên nhiên, cảm nhận cuộc sống yên bình…

Du lịch cắm trại “bùng nổ”
Return to top