ClockThứ Ba, 07/09/2021 10:18

Thu này nhớ lại thu xưa

TTH.VN - Em nắm bàn tay còn xanh mướt của tôi, nũng nịu, anh kể về mùa thu Hà nội cho em nghe đi. Lần đầu tiên được gặp một cô gái người Huế, tôi đã "cảm" ngay tiếng "dạ" ngọt ngào thấm sâu vào lòng người của em.

Trở về với HuếTiếng thương ngân dài trong gió

Dịu dàng thu. Tranh: Thương Huyền

Em nói, hôm nay mình đi dạo một chút cho khoẻ, em sẽ dành cho anh một món quà để anh nhớ mãi Trạm thương binh tiền phương này. Tôi mừng rỡ như một đứa trẻ vì bao ngày qua vết thương nhiễm trùng, sốt li bì, phải dán lưng trên chiếc liếp tre trong Trạm. Vịn vào vai em tôi chập chững nhấc từng bước một. Món quà em tặng tôi đã ở ngay trước mặt, một rừng thu đang lung linh trong gió thu. Tôi ngỡ ngàng đến ngất ngây, choáng ngợp trước cả một rừng thu đẹp đến nao lòng.

Bao năm dài lăn lộn hết Tây Trường Sơn lại đến Đông Trường Sơn, đã quen với những cánh rừng xác xơ vì chất độc da cam, đã quen với tiếng gầm rú của máy bay, tiếng nổ chát chúa của bom đạn, đã chồn gối mỏi chân luồn sâu qua biết bao cánh rừng, nhưng chưa bao giờ nghĩ được, Trường Sơn của bom đạn lại có một rừng thu rực rỡ đến nhường này.

Dọc theo con suối nước chảy lững lờ là những hàng cây lá xum xuê, đượm sắc vàng, sắc đỏ được nhuộm bởi trời thu. Chỉ cần một làn gió thu nhè nhẹ cả rừng cây đã xào xạc đung đưa, lấp lánh dưới nắng thu vàng, soi bóng trên mặt nước trong vắt của con suối hiền hoà. Khen thay tạo hoá đã cho nơi đây phong cảnh sơn thủy hữu tình, để cho dòng suối uốn lượn ôm gọn cả rừng thu vào lòng. Ven suối là vô vàn những dãy chuối rừng đang thì nở hoa, những đóa hoa đỏ rực như những đốm lửa bật sáng rọi chiếu cả một vùng nằm sát bên bờ.

Đã gần cuối thu, gió heo may đang gọi đông về. Những chiếc lá vàng, lá đỏ đã phải rời xa nhựa sống, lặng lẽ lìa cành. Cả tầng cây lúp xúp, cả thảm cỏ xanh rờn và cả những tảng đá đen to ngủ quên ven suối đã được rắc lên những sắc vàng điểm xuyết sắc đỏ của lá thu, tạo thành một thảm hoa rực rỡ. Lặng trong tiếng róc rách hiền hoàn của nước, những chiếc lá vàng rơi cứ nhún nhảy, bồng bềnh theo từng gợn nước, chẳng khác gì những chiếc thuyền nan lặng lẽ trôi theo dòng suối, lòng ta lại chạnh nhớ đến "Thu điếu" của Nguyễn Khuyến:

  "Ao thu lạnh lẽo nước trong veo

   Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo

   Sóng biếc theo làn hơi gợn  tí

   Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo ..."

Hoà trong tiết thu lành lạnh, nằm trên thảm lá vàng ven suối, nhìn trời xanh ngăn ngắt, cao vời vợi, lắng nghe tiếng thở của rừng thu, say với từng giọt thu vàng rơi vào đôi mắt em, bao mệt mỏi đau đớn của vết thương, của những cơn sốt rét đã bay theo từng làn gió thu mát lạnh. Cảm ơn em đã cho tôi một khoảng trời thu, một mảnh rừng thu, một tâm hồn thu dịu dàng.

Rồi cũng phải rời xa tiếng "dạ" thân thương, rời xa rừng thu nơi Trạm thương binh tiền phương đầy ắp kỉ niệm vui buồn. Tôi ôm em, ôm cả trời thu vào lòng. Hẹn một ngày nào đó, dù rất xa, sẽ gặp lại và kể cho em nghe về mùa thu Hà Nội, mà tôi đã lỡ hẹn chưa kể em nghe.

Thu đi rồi thu lại đến mà sao lòng vẫn man mác buồn, nhớ tới người xưa, cảnh thu xưa, Trạm thương binh tiền phương ngày nào. Đâu đó vẫn còn vương vất hơi thu, bóng dáng thu của mấy chục năm trước. Không hiểu em còn nhớ tới chàng trai Hà Nội mà em nói, em nhớ tất cả những gì về anh, kể cả giọng Bắc trầm ấm. Giờ đây râu tóc đã phai màu thời gian nhưng thu trong em, thu của Trường Sơn vẫn cứ khắc khoải trong tôi.

Em biết không, mỗi độ thu về tôi vẫn kể chuyện mùa thu Hà Nội để em nghe. Dưới bầu trời thu trong veo xanh thẳm, tôi thả bước một mình trên đường Cổ Ngư ngát hương mùi hoa sữa, mà lòng chơi vơi một nỗi buồn. Chiều Hồ Tây đã vội buông sương, những lớp sương mỏng tang vờn bay trên mặt hồ tím biếc, thoang thoảng tiếng chuông chùa nơi Phủ Tây Hồ theo làn gió thu nhè nhẹ vọng tới.

Giá như em được ở đây cùng tôi, em sẽ được hoà vào những vần thơ của cố nhân:

"Phất phơ cành trúc la đà

Tiếng chuông Trấn Vũ canh gà Thọ Xương

Mịt mù khói tỏa ngàn sương

Dịp chày An Thái mặt gương Tây Hồ"

(Thơ Dương Khuê)

Và em sẽ thấy lòng mình thật nhẹ nhõm, thanh tịnh khi được ngồi trên những chiếc thuyền nan bé nhỏ len lỏi trong bạt ngàn cánh sen, tắm mình trong ngát hương sen Hồ Tây. Em sẽ được thả hồn bên những sen hồng hàm tiếu chúm chím, e ấp hoà trong màu xanh mướt của những lá sen non. Và mùa thu, chỉ độ thu về, người ta lại thấy bóng dáng một bà cụ áo nâu sồng, chít khăn mỏ quạ, ngồi ngay cổng làng Vòng bán cốm thu. Những hạt cốm non cũng mang sắc thu, vàng vàng, xanh xanh, được ủ vào những chiếc lá sen non còn ngát hương sen. Mùi cốm thơm ngậy được ủ trong lá sen chắc cũng chỉ có trong mùa thu Hà Nội.

Những đêm trăng thu ở Hà Nội tôi ngước lên bầu trời lại nhớ tới những đêm trăng thu Trường Sơn huyền ảo. Nằm trong chiếc lán thương binh tềnh toàng, bốn phía không vách, tưởng như mình đang được tắm trong cả một biển đặc quánh ánh trăng vàng. Ánh trăng vàng rọi xuống những tán lá xanh đen tạo nên những bức tranh kì ảo, rung rinh theo từng làn gió thu, in hình trên nền những chiếc lán tre, trên lưng áo các cô y tá đang hối hả lui tới chăm sóc các thương binh. Những bức tranh trăng thu huyền ảo, những âm thanh lao xao của những chiếc lá va vào nhau, rồi lại vỡ vụn trong gió thu đã đưa tôi vào những giấc mơ đẹp.

Giá như lúc này tôi lại được ngồi bên em ngắm trăng thu Hồ Gươm. Thu năm nay Hồ Gươm vắng lặng đến lạ thường. Những cành liễu rủ, những dải hoa lộc vừng vốn luôn khoe sắc đỏ, soi mình trên mặt hồ xanh biếc, nay cũng khép nép ngơ ngác nhìn những chiếc lá vàng nghiêng nghiêng chao đảo rớt mặt hồ, những chiếc lá nằm buồn thiu trên những chiếc ghế đá ven hồ, côi cút không một bóng người. Có lẽ cả mấy trăm năm mới có một mùa thu Hà Nội hắt hiu đến như thế, tất cả cũng chỉ vì COVID.

Biết làm sao đây, tôi chỉ còn biết ngồi bên khung cửa sổ đón đợi những làn gió thu ngát hương thơm mùi hoa sữa đầu nhà, đắm chìm trong ánh trăng thu vàng, lặng nhớ tới tiếng "dạ" dịu dàng và tự hỏi lòng, thu này cô y tá của tôi năm xưa đang ở phương nào?

Thương Huyền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

3.000 vận động viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh

Sáng 21/3, tại Trung tâm Thể thao tỉnh, UBND tỉnh tổ chức lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh năm 2024. Tham dự, có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

3 000 vận động viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh
Giao lưu Văn học Nghệ thuật Hà Nội - Huế - TP. Hồ Chí Minh

Sáng 21/3, tại Nhà khách Quốc hội (Hà Nội) diễn ra hội thảo “Văn học Nghệ thuật (VHNT) Hà Nội - Huế - TP. Hồ Chí Minh sau ngày đất nước thống nhất: Những vấn đề đặt ra và định hướng phát triển”. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động giao lưu văn hoá nghệ thuật do Liên hiệp các Hội VHNT của ba địa phương tổ chức.

Giao lưu Văn học Nghệ thuật Hà Nội - Huế - TP Hồ Chí Minh
Return to top