Quảng Điền triển khai đăng ký thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

Quảng Điền triển khai đăng ký thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình bao gồm 4 tiêu chí ứng xử chung của các thành viên trong gia đình: Đó là tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ và 4 tiêu chí ứng xử cụ thể dành cho các mối quan hệ trong gia đình...
Ráng mà chịu!

(TTH) -  Nhà ở phía tây thành phố, nên buổi sáng, tôi thường cho con đi học sớm. Phần vì để con có thời gian ăn sáng, nhưng phần nhiều hơn là để tránh kẹt xe cục bộ vào giờ tàu qua. Kinh nghiệm cho thấy, cứ để trễ hơn hàng ngày 5-7 phút là phải mất đến 10-15 phút trước đoàn xe ô tô, xe máy, xe đạp dày dặc từ cuối chân dốc đến tận đỉnh dốc.

Ráng mà chịu
Thu Moscow

(TTH) - ...Người xếp hàng trước rời ô cửa hải quan sau 30 phút đứng ngồi không yên vì đã nói với cán bộ cửa khẩu rằng: “Tôi quay lại Matxcơva (phiên âm tiếng Việt) để tìm về kỷ niệm thời đi học xa xưa...”. Nghe vậy, cán bộ liền trầm tư mặc tưởng, rồi gọi điện xác minh, rồi chống tay lên cằm, rồi mắt nhìn xa xăm, rồi săm soi hộ chiếu, mới cho lọt qua khe cửa hẹp. Đến lượt khách, hải quan hỏi: “Đến Moscow làm gì?”. Khách trả lời: “Ngắm mùa thu”, cán bộ cho qua liền.

Thu Moscow
Miền cát

(TTH) - Về Điền Lộc (Phong Điền) vào một ngày nắng rải vàng trảng cát trải dài suốt mùa hạ biển, tự dưng nhuốm cho tôi chút cảm mến với vùng đất lạ. Một lần được in chân vào mặt cát là một lần giao hòa với miền quê hương mật. Cồn cát nặng gót mẹ gánh gồng đi chợ sớm, nặng gót em những giờ đến trường nắng đổ mồ hôi.

Miền cát
“Điều phối” 70%

(TTH) -  Suốt bao nhiêu năm dài chăm chăm làm giàu, bây giờ nhân loại mới thót người nhìn lại nhận ra mình đang phải trả giá vì môi trường suy thoái. Nào  El Nino, La Nina; nào ô nhiễm không khí, thiếu nước sạch, hạn hán; nào lở đất, lũ lụt, giông lốc, bão tố; nào  hiệu ứng nhà kính, thủng tầng ô zôn gây ra những tác hại khôn lường đối với sức khỏe con người...

“Điều phối” 70
Những ngả rẽ

(TTH) - Anh Hai từ quê gọi điện báo chuẩn bị về chạp, dù ngày chạp họ đã được ấn định từ lâu. Ngày trước, ba làm việc báo tin này nhưng giờ thì trao truyền cho anh Hai tiếp nối.

Những ngả rẽ
Cảm ơn và xin lỗi

(TTH) -  Trời chang chang nắng. Tôi đang chở con đến trường trên đường Lê Lợi thì nhìn thấy một cô bé (chắc là học sinh Trường Hai Bà Trưng hay Quốc Học) vội vàng đạp vượt lên nhiều người đi đường. Đến gần một cô gái mặc áo dài đi xe máy, cô bé nhẹ nhàng nhắc: “Chị ơi, xe chị chưa đá chân chống!”. Cô gái đi xe máy đá chân chống lên, phóng xe đi tiếp với vẻ mặt điềm nhiên như không và chẳng hề nói đến nửa câu cảm ơn với cô học trò dễ thương nọ. Không có sự nhắc nhở của cô bé, biết đâu một sự cố không hay có thể xảy ra với cô gái mang áo dài?

Cảm ơn và xin lỗi
Những giọt mưa xanh

(TTH) - “Em có nghe tiếng hạt cựa mình, nẩy mầm tí tách khi đón những hạt mưa không…”, tiếng anh nhẹ thoảng bên tai thì thầm.

Những giọt mưa xanh
Nỗi nhớ đầy

(TTH) - Đến muộn, khi ly cafe của bạn đã lưng lẻo, và không gian của quán cafe đã bắt đầu ong ong lên bởi tiếng người. Thế mà mình vẫn thấy mắt bạn buồn, dù trên gương mặt là một cái nhoẻn cười và bàn tay bạn vừa gấp lại trang sách đọc dở. Bạn gọi trước cho mình một đen đá, nhưng ngồi mãi và phải nhắc đến lần thứ mấy, mới có cafe.

Nỗi nhớ đầy
Gia đình

(TTH) - Có một mùa hạ đang chậm chậm qua, kéo nắng vàng và oi ả đi mất. Có một mùa thu đang chậm chậm đến, mang cái lạnh có chút tê tê siết chặt lòng người. Và có một mùa nữa cũng đang chảy nhưng lạ, mùa bảo mẹ đang mệt lắm.

Gia đình
Chưng hửng!?

(TTH) - Con gái rất mong đến cuối tuần để được mẹ cho đi nhà sách. Không gian nhà sách đẹp, có đủ loại sách được in rất đẹp mắt nên con tha hồ đọc, mở rộng kiến thức và trí tưởng tượng của mình về những chân trời mới mẻ của cuộc sống. Trước khi về, bao giờ tôi cũng mua vài cuốn mà con thích nhất.

Chưng hửng
Rêu Huế

(TTH) - Có những cái trong khi cuốn theo cuộc sống đời thường, chúng ta không nhận ra, nhưng chợt một khi nào đó, tự nhiên để ý đến, thấy sao nó lại hiện diện quanh ta nhiều đến vậy. Rêu là như thế. Rêu lặng thầm, nhỏ nhoi, nhưng nó đi theo chúng ta trên các nẻo đường đời.

Rêu Huế
Lúng túng...

(TTH) - Có đến cả tá lý do khiến phụ huynh dù rất muốn “nói không” với học thêm vẫn phải cho con đi học thêm. Và xin trải lòng một cách thật thà, tôi cũng nằm trong số đó. Tuy nhiên, ở bài viết này, tôi không có ý định đề cập đến chuyện học thêm, dạy thêm, chỉ xin kể về 2 lối hành xử của 2 cô giáo dạy thêm mà con tôi theo học.

Lúng túng
Dấu lặng

(TTH) - Sau cuộc điện thoại thảng thốt, tôi chạy lên bệnh viện và mắt rưng lên khi thấy anh nằm, người khô đi trên giường bệnh với rất nhiều dây nhợ. Cái thì để thở, cái thì để truyền huyết thanh, cái thì để đưa thức ăn vào người. Cơn đau không thể kiềm chế trong những cái nhăn mặt yếu ớt, trong cách cố nhấc cái tay yếu ớt lên vùng bụng. Một lúc, khi cơn đau chừng như ngót đi, anh mở mắt, nhận ra, gật đầu chào và một lần nữa, cố đưa bàn tay về phía tôi, cả bằng ánh mắt. Điều ấy làm tôi rớt nước mắt khi nhận ra rằng, bằng cách ấy, anh muốn nói lời cảm ơn.

Dấu lặng
Ô cửa và dây phơi

(TTH) - Cứ mỗi chuyến công tác và có một khoảng thời gian rỗi nào đó, khi xê dịch trong các không gian Hà Nội, tôi lại có thể nhận rõ về chiều hướng vươn lên và rộng ra từ các chung cư cao tầng. Không phải là công dân Thủ đô, nên tôi cũng không thể nào biết rõ là Hà Nội đã có bao nhiêu chung cư cao tầng, nhưng chắc chắn đây là một sự “dịch chuyển” đúng hướng trong việc giãn mật độ dân số sống ở các khu vực trung tâm, xác lập công năng sử dụng tốt hơn cho cư dân thành phố trên những diện tích cố định, tạo lập một không gian sống hiện đại, chất lượng trong quá trình phát triển…

Ô cửa và dây phơi
Đời chuối

(TTH) - Cách đây đã lâu, trong giờ văn, thầy giáo hỏi cả lớp, rằng nếu được chọn, các em chọn cây gì làm biểu tượng cho văn hóa Việt. Gần cả lớp chọn cây tre và lúa. Nhưng riêng thầy, thầy bảo cây chuối là loài cây gắn bó với người nông dân Việt, được đong đếm bằng sự tận hiến cả đời cây.

Đời chuối
Return to top